Anh Trịnh Công Sơn gặp riêng tôi và nói: Hãy vào Sài Gòn lập nghiệp, anh lo!

0
89

“Sau khi diễn xong, tôi và anh Trịnh Công Sơn tới chơi nhà một người bạn ở Sing. Tại đây, anh Sơn đã ngẫu hứng vẽ bức tranh này tặng tôi” – Mỹ Lệ nói.

Mới đây, chương trình Ký ức ngọt ngào đã lên sóng, với sự tham gia của ca sĩ Mỹ Lệ và ca sĩ Phan Đinh Tùng.

Tại chương trình tuần này, Mỹ Lệ đã giới thiệu với khán giả một món kỷ vật đặc biệt, là bức tranh do chính tay nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẽ tặng cô. Cô nói:

Anh Trịnh Công Sơn gặp riêng tôi và nói: Hãy vào Sài Gòn lập nghiệp, anh lo! - Ảnh 1.

Bức tranh Trịnh Công Sơn vẽ tặng Mỹ Lệ

“Trong cuộc đời một nghệ sĩ như tôi từng được nhận rất nhiều quà cáp như hoa, gấu bông… Số gấu bông khán giả tặng tôi đủ để chất đầy một căn nhà.

Tuy nhiên, trong số các món quà đó, bức vẽ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tặng tôi là đáng quý nhất vì anh là người đỡ đầu, giúp đỡ và khuyên tôi vào Sài Gòn lập nghiệp từ khi tôi còn là một cô gái ở Huế.

Cơ duyên bắt đầu khi tôi tham gia chương trình biểu diễn xuyên Việt của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cùng những ngôi sao đình đám nhất như Mỹ Linh, Thanh Lam, Hồng Nhung, Hà Trần.

Sau buổi diễn, anh Trịnh Công Sơn đã gặp riêng tôi và nói: “Em hãy vào Sài Gòn lập nghiệp, anh lo. Anh cùng nhóm những người bạn sẽ hỗ trợ, giới thiệu và giúp đỡ em”.

Vì lời hứa, lời khuyên và lời động viên đó, tôi đã quyết tâm bắt đầu sự nghiệp âm nhạc tại Sài Gòn sau khi tốt nghiệp Đại học thanh nhạc ở Huế.

Vào Sài Gòn, tôi tham gia nhiều chương trình ca nhạc lớn và may mắn được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mời đi lưu diễn ở Singapore. Chúng tôi đi diễn suốt 4 ngày, với rất nhiều kỷ niệm.

Anh Trịnh Công Sơn gặp riêng tôi và nói: Hãy vào Sài Gòn lập nghiệp, anh lo! - Ảnh 3.

Sau khi diễn xong, tôi và anh Sơn tới chơi nhà một người bạn ở Sing. Tại đây, anh Sơn đã ngẫu hứng vẽ bức tranh này tặng tôi.

Vì bức tranh đã tồn tại hơn 20 năm nên nét vẽ bị mờ so ban đầu rất nhiều. Đó là lý do mọi người nhìn nhầm thành bức tranh vẽ hình con cá, con chim“.

Nếu kỷ vật của Mỹ Lệ là bức tranh Trịnh Công Sơn tặng thì kỷ vật của Phan Đinh Tùng lại là những chiếc khăn buộc đầu. Đây cũng là hình ảnh gắn liền với sự nghiệp của nam ca sĩ.

Vì vậy nên tại chương trình tuần này, Phan Đinh Tùng đã khoe với khán giả bộ sưu tập khăn đội đầu của mình và tâm sự:

Anh Trịnh Công Sơn gặp riêng tôi và nói: Hãy vào Sài Gòn lập nghiệp, anh lo! - Ảnh 4.

Phan Đinh Tùng

“Vì hồi đó tóc rụng nhiều, thưa thớt quá nên tôi quyết định cạo trọc để ra nét riêng. Tuy nhiên, đài truyền hình lại khó tính, không cho nghệ sĩ nhuộm tóc, cạo trọc lên sóng, sợ gây hình ảnh nhạy cảm.

Vì thế, tôi phải lấy một cái gì đó che đầu lại. Ban đầu, tôi đội nón nhưng bị tối mặt. Thế là tôi thử cái khăn để cột vào và thấy nó cũng hay hay, tạo phong cách riêng nên đội luôn từ đó.

Nhiều fan của tôi từ bên Mỹ về cũng tặng mấy chiếc khăn dân mô tô bên đó hay dùng, còn một số fan thì vẽ lên khăn tặng. Nhờ đó, tôi có rất nhiều khăn đội đầu”.

MC Quyền Linh thấy thế liền nhắc các ca sĩ trẻ nên học hỏi Phan Đinh Tùng trong việc tạo phong cách riêng. Phan Đinh Tùng lập tức lên tiếng:

“Nhiều khi cố tình tạo phong cách lại không ra, nó cần cái duyên và yếu tố tự nhiên.

Anh Trịnh Công Sơn gặp riêng tôi và nói: Hãy vào Sài Gòn lập nghiệp, anh lo! - Ảnh 5.

Phan Đinh Tùng và khăn đội đầu

Người nghệ sĩ cần tránh tình trạng bị rập khuôn, đã là thế hệ sau thì phải biết đi theo những con đường khác, tránh bị rập khuôn.

Tôi cũng như tất cả ca sĩ khác sẽ không thể thành công nếu chit là một bản sao. Bản sao dù có đậm nét cỡ nào nó vẫn là bản sao.

Bởi vậy, nếu thấy màu giọng, cách xử lý của mình bị ảnh hưởng nhiều từ đàn anh đàn chị, tôi phải nghiên cứu cách đi khác thì mới tạo được nét riêng.

Tóm lại, thế hệ trẻ đừng bắt chước thần tượng 100% mà hãy học hỏi sự nỗ lực, năng lượng, ý tưởng của họ để có thể thành công”.

Quang Dũng: Hồi ấy nhiều lúc không có tiền, tôi phải ký giấy ăn nợ

“Tôi ngại nên đọc bé, anh Trịnh Công Sơn bắt tôi phải đọc thật lớn, không được phép đọc nhỏ” – ca sĩ Quang Dũng nói.

Vừa qua, tại chương trình Vang bóng một thời, ca sĩ Quang Dũng đã ôn lại kỷ niệm thời mới đi hát của anh và cơ duyên gặp gỡ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Không có tiền, tôi phải ký giấy ăn nợ

Tôi đi hát từ rất sớm, vào khoảng 15, 16 tuổi tại Quy Nhơn. Lúc đó, tôi đi hát nghiệp dư thôi chứ chưa đủ chuyên nghiệp.

Quang Dũng: Hồi ấy nhiều lúc không có tiền, tôi phải ký giấy ăn nợ - Ảnh 1.

Quang Dũng

Tới năm 1997, tôi bắt đầu vào Sài Gòn lập nghiệp. Ban ngày tôi đi học Nhạc viện, ban đêm đi hát khắp các phòng trà, vũ trường.

Vũ trường ngày đó không giống bây giờ mà có đủ các loại nhạc từ sôi động đến trữ tình cho mọi người nhảy đầm. Mỗi ca sĩ sẽ được hát khoảng 4 bài, người hát nhạc này, người hát nhạc kia.

Đó là thời gian cho tôi nhiều kinh nghiệm, được học hỏi nhiều nhất, dù sân khấu rất nhỏ, không phải sân khấu lớn như bây giờ.

Thời gian ấy rất khó khăn với tôi vì tôi không quen biết ai, đi diễn luôn bị trễ giờ vì lạc đường liên tục. Tôi đi hát một mình, chạy xe Honda cánh én mang từ Quy Nhơn tới, nên tối nào cũng lạc đường.

Vì không có tiền nên tôi phải đi ở trọ, ăn cơm hàng cùng sinh viên thời đó. Nhiều lúc không có tiền, tôi phải ký giấy ăn nợ.

Tôi cũng rất nhiều show, 6 giờ chiều đã phải có mặt ở Đầm Sen để hát, 7 giờ tới các phòng trà, khuya muộn hát vũ trường. Một tuần 7 ngày tôi đều hát liên tục như thế, không ngày nghỉ.

Quang Dũng: Hồi ấy nhiều lúc không có tiền, tôi phải ký giấy ăn nợ - Ảnh 3.

Anh Trịnh Công Sơn bắt tôi phải đọc thật lớn

Tới năm 1999, tôi may mắn được gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khi mới 21 tuổi. Thời điểm đó, em gái Trịnh Công Sơn là Trịnh Vĩnh Trinh có mở một phòng trà trên đường Hai Bà Trưng.

Tôi hát ở đó suốt mấy tuần trời mà chưa từng được gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tới một hôm, tôi hát xong thì thấy chú ngồi dưới, như một giấc mơ. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vốn là thần tượng của tôi, từ nhỏ tôi đã thuộc biết bao bài hát của chú.

Sau đó, tôi được đích thân anh Trịnh Công Sơn dạy nhạc tại nhà trong hai năm trời.

Từ đó, tôi hát nhạc Trịnh với phong thái già dặn, dù còn rất trẻ, khiến ai cũng ngạc nhiên. Các nhạc sĩ ngày đó hay tới nhà anhTrịnh Công Sơn uống rượu, trò chuyện. Tôi ngồi đó hát từ 12 giờ trưa tới tận 3 giờ chiều.

Tôi cứ thế hát thôi. Anh Trịnh Công Sơn không bao giờ ý kiến, phê bình về kỹ thuật thanh nhạc hay lấy hơi. Sau 3 giờ, khi mọi người về hết thì anh mới nhắc cho tôi cách hát, chỉ tôi chỗ nào cần hát lớn, hát nhỏ, chuyển giọng.

Quang Dũng: Hồi ấy nhiều lúc không có tiền, tôi phải ký giấy ăn nợ - Ảnh 4.

Tôi là người miền Trung nên lúc đó âm sắc giọng nói còn đậm chất vùng miền. Anh Trịnh Công Sơn bắt tôi phải cầm tờ báo lên đọc sao cho ra được giọng Bắc để khẩu hình trở nên mềm mại, âm sắc phát âm rõ ràng.

Ban đầu, tôi rất ngại vì mọi người trong nhà vẫn làm việc còn tôi cứ ngồi trong góc nhà tập đọc. Tôi ngại nên đọc bé, anh Trịnh Công Sơn bắt tôi phải đọc thật lớn, không được phép đọc nhỏ. Nhờ đó mà tôi có được cách phát âm mềm mại, chuẩn xác, rõ ràng hơn.

Nguồn: https://soha.vn/quang-dung-hoi-ay-nhieu-luc-khong-co-tien-toi-phai-ky-giay-an-no-20220107001031232.htm